Chồng dẫn vợ bé và con về nước sau khi đi xkld Đài Loan – về chồng tôi đã làm cho tôi có một cảm giác tủi nhục cảm giác mà chắc ít người trải qua , có lẽ chỉ có ai vào hoàn cảnh như tôi thì mới hiểu được tôi muốn nói gì. Cảm giác đó đau đớn tột cùng khi bị người chồng mà tôi đã tin tưởng đặt niềm tin vào từ ngày lên xe hoa sang nhà anh tới ngày a đi xuất khẩu lao động Đài Loan
Chồng dẫn vợ bé và con về nước sau khi đi xkld Đài Loan – về chồng tôi đã làm cho tôi có một cảm giác tủi nhục cảm giác mà chắc ít người trải qua , có lẽ chỉ có ai vào hoàn cảnh như tôi thì mới hiểu được tôi muốn nói gì. Cảm giác đó đau đớn tột cùng khi bị người chồng mà tôi đã tin tưởng đặt niềm tin vào từ ngày lên xe hoa sang nhà anh tới ngày a đi xuất khẩu lao động Đài Loan về. Bao nhiêu tiền của chạy chọt, vay mượn để cho anh sang Đài Loan làm việc, ở nhà tôi vẫn cần mẫn với công việc và chăm chút nuôi con, hi vọng vào ngày chồng về cả gia đình quây quần hạnh phúc và no ấm ai ngờ…
Đi xuất khẩu lao động Đài Loan về, chồng dẫn theo người tình và con riếng về, tôi phải làm sao
Tôi lấy anh ý năm tôi 21 tuổi, nay tôi 34 tuổi. Hai vợ chồng làm công nhân trong 1 nhà máy điện tử ở quê tôi. Anh làm bảo dưỡng hệ thống điện trong nhà máy, còn tôi là công nhân lắp giáp linh kiện. Chắc các bạn cũng biết cuộc sống của công nhân cũng không có dư giả gì với thu nhập của 2 vợ chồng. Lúc mới lấy nhau chưa có nhóc nào thì cuộc sống 2 vợ chồng cũng tương đối có chút màu hồng, nhưng 4 năm sau chúng tôi sinh được 2 cháu gần nhau. Cuộc sống lúc này bắt đầu mới ập đến những khó khăn về tiền bạc. Vì cả bố mẹ chồng tôi đều ở quê mà quê lại ở xa thành ra tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm con. Tất cả các khoản đề trông cậy vào anh. Nhưng chồng tôi không thể lo được tài chính cho 3 mẹ con. Rồi một ngày chồng tôi có bàn đến chuyện đi xuất khẩu lao động vài năm kiếm thêm tiền còn lo cho các con. Cực chẳng đã tôi đành phải đồng ý để anh đi. Vậy là chồng tôi làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động Đài Loan.
Thời gian anh mới sang đó, anh vẫn gọi điện về hỏi han 3 mẹ con và động viên tôi nhiều lắm, tôi cũng vơi đi nỗi nhớ chồng và cảm thấy hạnh phúc vì a ở nơi xa vậy mà cũng rất nhớ đến vợ và con. Anh nói thương tôi phải chịu nhiều vất vả khi một mình lo lắng chuyện lớn nhỏ bên nội, bên ngoại, còn chăm sóc 2 con. Quả thật là tôi vất vả lắm nhưng được nghe những lời đó từ anh tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua tất cả. Vợ chồng tôi cứ động viên nhau như thế để bớt đi nỗi nhọc nhằn của cuộc sống. Nhiều người hay nói đùa tôi, cho chồng đi là mất chồng. Nhưng tôi chỉ cười xòa vì tôi rất tin tưởng vào anh.
Thời gian dần trôi thật nhanh, anh đi đã 1 năm, nhưng từ khoảng sau hơn 1 năm là anh ít liên lạc về cho tôi hơn. Mà mỗi lần gọi điện chỉ nói qua quýt như là chách nhiêm và nghĩa vụ. Tôi có thắc mắc thì anh nói công việc bận tối mắt, tiền cước phí lại cao hơn nên anh mới ít liên lạc như thế. Tôi hoàn toàn vẫn tin vào anh.
Hết thời hạn hợp đồng 3 năm mẹ con tôi háo hức đợi ngày anh trở về đoàn tụ. Nhưng không anh điện về thông báo a đã chốn ra ngoài với mục đích ở đó thêm khoảng 2-3 năm để kiếm thêm tiền sau này về có một khoản lớn hơn lo cho gia đình, tôi cũng hơn buồn một chút nhưng suy nghĩ cũng đúng đằng nào cũng là 1 lần đi thì nếu ở lại được làm thêm vài năm nữa sau này về VN có vốn làm ăn sẽ tốt hơn.
Rồi bẵng đi đã 6 năm trôi qua anh báo anh sẽ về tôi gần như vui mừng ngất ngây, như gái trẻ lâu ngày gặp người yêu, cam giác mong đợi rất là nóng ửng và hồi hộp.
Nhưng ai ngờ cái ngày tôi mong đợi anh về lại làn cái ngày khiến tôi phải điêu đứng, sống không được mà chết cũng không được vì tôi còn các con tôi, hạnh phúc của tôi và gia đình nhỏ của tôi bên bờ vực thẳm.
Anh về dẫn theo 1 người đàn bà khác cùng 1 đứa trẻ khoảng 2 tuổi. Lúc đầu, tôi chỉ tưởng là người bạn của anh từ bên đó về cùng chuyến bay, tiện thì vào thăm nhà cho biết. Nào ngờ, trước sự có mặt đông đủ của ông bà nội ngoại cùng anh em, anh tuyên bố: “Đây là H – chúng con đã sống với nhau hơn 3 năm Đài Loan và đây là con của chúng con. Anh nói thêm rằng chính cô ấy đã giúp đỡ con rất nhiều trong thời gian bên đó”.Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh vẫn rành rọt mà nói những lời như đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi như chết lặng trước những lời chồng nói. Anh nói anh muốn cho người đàn bà đó 1 danh phận và thằng bé được nhận họ hàng, tổ tiên, anh nói đây là tình huống anh ý không mong muốn, nhưng giờ chuyện đã như thế này thì anh mọi người và tôi coi cho 2 mẹ con cô kia một danh phận như tôi.
Tôi không biết nói gì, tôi rất rất kiền chế vì có rất nhiều họ hàng, nhưng nước mắt tôi cứ trào ra, miệng tôi cứ nấc khóc.
Cũng chẳng cần biết thái độ của tôi như thế nào, anh quay sang tôi nói tiếp: “Nếu em chấp nhận cảnh sống chung này thì tất cả đại gia đình chúng ta sẽ sống chung trong căn nhà này còn không, 3 mẹ con cứ ở lại, anh sẽ chuyển ra ngoài sống và hứa sẽ vẫn có trách nhiệm với tôi và các con“.
Giờ tôi không biết theo hướng nào đây, tôi tạm về nhà bố mẹ đẻ của tôi để suy nghĩ và để vơi đi nỗi buồn sầu này, để đưa ra quyết định, nhưng thật là khó đưa ra quyết định được vì tôi còn có 2 con tôi với anh, với lại hơn 10 năm nay tôi chỉ quanh quẩn ở nhà để lo cơm nước chăm nom 2 còn giờ tôi biết làm việc gì đây tôi đang rất buồn và căng thẳng nên tôi không thể đưa ra quyết định được. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
xuat khau lao dong nhat ban xuat khau lao dong Singapore
laodongxuatkhaunhatban.vn - Website xuất khẩu lao động Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam
Thứ đàn ông đó bỏ đi chị. Dù sao chị cũng chịu đựng 10 năm rồi. Đời người ngắn ngủi..chi hy sinh như thế chưa đủ sao mà chị còn muốn chấp nhận nữa. Đàn ông là thế! Muốn thêm chứ k muốn bớt. Liệu về sống chung chạ với người đàn bà khác, chị có hạnh phúc hơn k? Con chị cũg đã lớn cả rồi. Chị nuôi nó đc mà. K có đàn ông mình k chết đâu chị. Hoàn cảnh e k giống chị. Nhưg nếu e là chị, e sẽ sống tốt hơn mà k cần quỳ lụy thứ rác rưỡi đó. Sống tốt hơn để họ nhìn thấy k có họ..minh sẽ như thế nào. Cố lên chị