Vợ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản chồng ở nhà nuôi gái

“Lấy chồng, sinh con, chăm lo hạnh phúc gia đình là thiên chức của người phụ nữ. Không ngoại lệ, tôi lấy chồng cách đây bốn năm và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng vì kinh tế gia đình khó khăn tôi đăng ký tham gia chương trình thực tập sinh Nhật Bản để mong kinh tế khá giả hơn. Ngày ngày làm lụng vất vả tiết kiệm từng đồng gửi về, những mong chồng ở nhà chăm lo con cái vun vén gia đình đợi vợ ngày về nước. Đau đớn thay chồng lại dùng những đồng tiền tôi gửi về để đi nuôi gái, con cái nheo nhóc anh không chăm lo. Bao nhiêu công sức của tôi đổ xuống sông xuống biển hết, tôi thất vọng đến tột cùng.”

(Nguyễn Thị Lan, Bắc Giang)


Cũng rơi vào hoàn cảnh của chị Lan, chị Thúy – Nghệ An chia sẻ:

“Tôi lấy chồng năm 20 tuổi đến nay có 1 cô con gái 4 tuổi. Hàng ngày chồng đi xây còn tôi đi làm công nhân may. Những ngày nắng ráo thì có việc làm chứ mưa thì chồng tôi lại nghỉ ở nhà. Hai vợ chồng chắt bóp, tiết kiệm chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt trong nhà không để dư được đồng nào. Lúc đó ở quê tôi đang rộ lên đi XKLĐ Nhật, nhà nào cũng xây nhà, mua xe, sắm đầy đủ tiện nghi. Chồng tôi lại là con cả trong gia đình, sau khi bàn bạc vợ chồng tôi quyết định chồng ở nhà chăm con và lo toan mọi việc còn tôi đi xuất khẩu lao động kiếm tiền gửi về cho gia đình. Với số tiền đó chồng ở nhà sẽ sửa lại nhà, lo ăn học cho con gái và tích góp sau này hai vợ chồng sẽ kinh doanh.

Mặc dù không muốn xa gia đình, xa chồng con nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì muốn thoát khỏi cuộc sống vất vả mà tôi quyết định đi lao động xứ người. Những ngày đầu gặp khó khăn về ngôn ngữ, thói quen, ăn uống nên gặp nhiều khó khăn. Nhưng sau hai tháng chăm chỉ, chịu khó làm việc, và biết lắng nghe nên đã dần bắt kịp được với cuộc sống nơi đây. Ở bên đây làm 8h/ngày, 5 ngày/tuần, làm thêm 2-4h/ngày. Mỗi tháng tôi nhận được 130.000-150.000¥ (chưa tính lương tăng ca). Phải xa quê hương đi làm vất vả kiếm từng đồng nên tôi rất trân trọng những gì mình làm ra. Hàng ngày tôi chi tiêu tiết kiệm, nhận lương cũng không dám tiêu nhiều, có bao nhiêu gửi về hết cho chồng.

Năm đầu tiên chồng hay gọi điện hỏi thăm, động viên tôi rất nhiều. Thương chồng con tôi càng dặn mình phải cố gắng chăm chỉ hơn nữa. Nhưng những cuộc điện thoại thưa dần, tôi chỉ chỉ là do chồng bận việc nên chẳng mảy may suy nghĩ mà càng thương chồng hơn. Đã có lần anh chị em gọi điện nói bóng gió cho tôi biết chồng ở quê có bồ nhí nhưng tôi không tin, vì đàn ông vắng vợ chỉ đi giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Bạn tôi ở quê quá bất bình nên gọi điện nói thẳng cho tôi biết chồng nuôi gái và bỏ bê con cái nheo nhóc. Nghe đến đây tim tôi như muốn rụng rời, ứa nghẹn nước mắt. Bao năm vợ thì vất vả đi làm kiếm tiền, không những không thương vợ mà còn đổ đốn, tung tẩy lấy tiền bao gái.Gọi điện về hỏi ban đầu chồng còn chối cãi nhưng sau một hồi tranh cãi thì cũng nhận và nói do xa vợ lâu quá nên mới sinh tật chứ thật tình vẫn rất yêu vợ thương con. Cùng với lời khuyên giải của ông và và người thân hai bên chồng tôi cũng tu chí làm ăn và dứt hẳn với người đàn bà kia.

Dù chồng đã tu chí làm ăn nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không thể tin được người đàn ông đã từng đầu ấp tay gối lại có thể phản bội trong lúc mình đang vất vả từng ngày để lo cho họ. Nhưng trong cuộc đời không ai là không mắc sai lầm, quan trọng là họ nhận ra được lỗi lầm của mình và biết sửa sai. Còn mấy tháng nữa là tôi về nước, với số vốn tích góp được vợ chồng tôi sẽ mở cửa hàng kinh doanh nho nhỏ để cải thiện kinh tế gia đình”.

Trên đây là những tâm sự rất thật và thẳng thắn của những người phụ nữ đi lao động vất vả nhưng chồng ở nhà ngoại tình. Biết đổ lỗi cho hoàn cảnh hay đổ lỗi cho người đàn ông phụ bạc? Những đôi vợ chồng kinh tế khó khăn mà phải xa nhau đi làm kinh tế thì phải xác định rõ tư tưởng và đặt mục tiêu làm giàu để phấn đấu, đừng để những thứ phù phiếm chi phối tư tưởng và hành động làm tan nát hạnh phúc gia đình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *